Di sản của lavoisier

12:00' AM - Thứ sáu, 01/12/2006

Lúc sinh thời, nhà bác học Antoine Lavoisier giống với các nhà giả kim thuật ở một điểm duy nhất: Giành quyền đặt tên trong hóa học. Chiến thắng tuyệt đối của ông trong những cuộc tranh luận khoa học nẩy lửa về vai trò không thể thiếu của ôxy trong sự cháy cũng như tầm quan trọng của ôxy nguyên tố và các hợp chất chứa ôxy trong hóa học đã nâng tầm khoa học của ông. Nhờ vào vị thế đó, ông đã dùng uy tín lớn của mình để cải tên nhiều chất hóa học hoặc việc đặt tên nhiều chất mới cũng phải được ông phê chuẩn.

Trong việc đặt tên các chất ông rất cứng rắn và cực đoan. Ông từng viết trong cuốn sách của mình  â€œPhương pháp đặt tên trong hóa học  (năm 1787)� rằng các nhà hóa học hoặc là tuân thủ hoặc là chối bỏ hoàn toàn cách đặt tên các hóa chất do ông vạch sẵn. Tất nhiên là có nhiều người chống đối lại ông. Nhà hóa học Jean Claude de Lamétherie phản ứng rằng chỉ khi có sự đồng thuận của giới khoa học đủ thẩm quyền một hóa chất nào đó mới được đặt tên hoặc đổi tên.

Bên ngoài nước Pháp, phản ứng chống lại ông còn mạnh hơn. Nhà hóa học Xcốtlen Joseph Black nói một cách cay cú:  â€œNhững cái tên này rõ ràng được sắp đặt một cách có chủ ý cho phù hợp với ngôn ngữ của người Pháp”. Henrry Cavendish, nhà hóa học người Anh, một đối thủ nữa của Lavoisier thì phê phán:  â€œNếu trong hóa học một người nào đó đưa ra được một lý thuyết mới rồi gắn nó với một kiểu gọi tên khác cho nó, thế thì chẳng mấy chốc kỷ cương kiểu này sẽ làm hóa học trở thành tòa tháp Babel, trong đó chẳng ai hiểu được ai nữa!...

Tuy nhiên, cách gọi tên của Lavoisier vẫn tồn tại cho tới ngày nay. Đúng như Madison Smart Bell ca ngợi ông trong cuốn sách mới xuất bản:  â€œLavoisier trong năm ấy - Một môn khoa học mới sinh ra trong thời kỳ cách mạng - NXB Norton/ Atlas, 2005”. Cái tên sách hơi lạ gợi nhớ lại trong chúng ta thời kỳ cách mạng Pháp, thời mà Lavoisier đang sống, làm việc và phát minh.

Rõ ràng là công lao đóng góp của Lavoisier trong hóa học lớn hơn rất nhiều so với việc  â€œgắn” tên cho các hóa chất. ông muốn dọn sạch trong hóa học những cái tên cũ được đặt một cách tùy tiện mà mới chỉ nghe đã thấy buồn cười:  â€œchất bơ của antimon”, â€œhoa của chất kẽm”... Thay vào đó ông đưa ra cách gọi tên các hợp chất hóa học một cách hệ thống và hợp lý mà chỉ cần nghe ta đã hiểu ngay về cấu tạo, về thành phần của chúng. Hơn nữa, nó còn là một khuôn mẫu chung để gọi tên của các hợp chất, các đơn chất mà tại thời điểm đó vẫn còn chưa được phát hiện ra.

Trong giới khoa học, thắng lợi của Lavoisier là tuyệt đối. Tuy nhiên một vài khiếm khuyết trong lý thuyết của ông đã được các nhà hóa học đương thời chỉ ra. Một trong đó là sai lầm của Lavoisier khi cho rằng ôxy là thành phần cơ bản của tất các axit -  â€œoxygen có nghĩa là nguồn sinh ra axit”, nhưng điều này không đúng đối với các axit  của nhóm halogen như nhà hóa học Cavendish đã chỉ ra.

Ngoài cuốn sách đã nêu của Madison Bell xếp Lavoisier vào vị trí nhà cách mạng trong hóa học, một cuốn khác:  â€œNhững phát minh vĩ đại” của nhà xuất bản W. W. Norton & Co cũng đã đặt ngang tầm công trình của ông với các phát minh của các nhà khoa học khác: Lý thuyết tương đối của Einstein; mô hình cấu tạo nguyên tử của Rutherford; lý thuyết tiến hóa sinh vật của Darwin..., cho dù cùng thời ông có rất nhiều phát minh lớn lao trong lĩnh vực hóa học.

Tuy nhiên có một điều thú vị là Lavoisier không phải là một nhà hóa học theo đúng nghĩa. Ông có thiên hướng gần với vật lý và toán học và thường phàn nàn về sự khó khăn khi áp dụng tính chính xác kiểu toán học vào hóa học. Là người ngoại đạo nhưng ông mang lại tiến bộ rất cần thiết trong hóa học. Có lẽ là lòng say mê với khoa học chính xác đã thôi thúc ông tìm cách phổ cập tiện lợi của việc biểu diễn một quá trình hóa học bằng các phương trình phản ứng, làm các thực nghiệm hóa học với các lượng cân chính xác và lần đầu tiên biểu diễn phản ứng hóa học bằng một biểu thức rõ ràng, thỏa mãn định luật bảo toàn vật chất. Cũng chính ông là người nhiệt thành quảng bá áp dụng các công trình toán học của Newton vào trong các ngành khoa học khác. Cùng với các cộng sự khác, ông đã lập ra nền móng cho các phương pháp nghiên cứu định lượng gần đúng có thể áp dụng trong các ngành xã hội học, kinh tế học.

Lavoisier cũng khác người bởi ông giàu có. Sinh ra trong một gia đình quyền quí, ông cũng là một nhà quí tộc lớn có ảnh hưởng đến chính phủ cầm quyền đương thời. Vì thế ông được chính quyền ưu ái cấp kinh phí, giao cho phòng thí nghiệm nghiên cứu. Nhờ vậy ông có được ưu thế trước các nhà khoa học khác như Joseph Priestley  (Anh), Carl Wilhelm Scheele  (§ức) cũng có mối quan tâm về khoa học giống như ông.

Nhưng lợi thế đó không phải là lý do duy nhất cho thành công của Lavoisier. Trí tuệ sắc sảo của ông cùng với tham vọng to lớn thể hiện rõ trong bức thư ông viết cho Viện Hàn lâm Pháp yêu cầu bảo hộ khám phá của mình. Lời nhận xét của Madison Bell về Lavoisier rất xác đáng:  â€œkiêu ngạo và tàn nhẫn nhưng đồng thời cũng rất sắc sảo. Nhà hóa học Pháp đã biết kịp thời làm các bước cần thiết để bảo vệ quyền phát minh của mình trước thế giới”.

PVM

Theo Chemical & Engineering News, 19/12/2005

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)