Động lực cho thành công của người lãnh đạo

12:00' AM - Thứ sáu, 12/12/2003

Đâu là những yếu tố cơ bản giúp người lãnh đạo của một doanh nghiệp thành công trong công tác quản lí của mình? Người ta thường nói rằng “cầu thì được, ước thì thấy”, nếu người lãnh đạo kiên tâm duy trì một chủ đích đúng đắn thì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ đạt được nhiều thành tích đáng kể. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là ở chỗ trước hết người lãnh đạo cần tìm hiểu chính bản thân mình để có được những định hướng thích hợp. Liên quan đến vấn đề này, chúng ta có thể nói rằng tính cách của một nhà lãnh đạo có thể thuộc về một trong ba xu hướng cơ bản sau đây:

- Xu hướng chú trọng tới thái độ thiện cảm của đội ngũ nhân viên.

- Xu hướng chú trọng tới quyền lực với động cơ vị kỉ.        

- Xu hướng chú trọng quyền lực với động cơ vị tha.

Chúng ta có thể thấy rằng hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp phụ thuộc một cách đáng kể vào tính cách của người lãnh đạo. Nếu người lãnh đạo có nhu cầu tranh thủ được nhiều thiện cảm của quần chúng thì việc phấn đấu đạt mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp rất có thể bị đặt xuống hàng thứ yếu. Có những người lãnh đạo lại không mấy bận tâm đến ý kiến nhận xét của người khác đối với mình mà chỉ chuyên tâm vào phần việc riêng của chính mình, chẳng hạn chỉ chú trọng vào hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của bản thân. Họ có thể làm tốt phần việc riêng đó nhưng vai trò lãnh đạo lại bị hạn chế một cách rõ rệt vì không phát huy được tác dụng động viên, giúp đỡ người khác trong công việc chung. Mặt khác, có những nhà lãnh đạo lại chú trọng đến việc củng cố quyền lực của mình vì họ hiểu rằng chỉ có như vậy thì họ mới có thể thúc đẩy được hoạt động của tổ chức trên cơ sở phát huy ảnh hưởng của mình đối với guồng máy của doanh nghiệp.

Với một mong muốn mạnh mẽ về việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phải chăng người lãnh đạo doanh nghiệp luôn luôn có thể trở thành một nhà quản lí giỏi? Câu trả lời ở đây là rất rõ ràng: nếu không có một định hướng đúng đắn thì khả năng thành công cũng rất hạn chế. Chẳng hạn vì mong muốn thành công mà ôm đồm mọi việc, hoặc chỉ chuyên tâm vào phần việc của mình thì, đặc biệt là trong một doanh nghiệp lớn, cỗ máy chung không thể vận hành tốt được. Đó là vì công việc quản lí liên quan phần lớn đến ảnh hưởng của người lãnh đạo đối với nhân viên của mình, chứ không chỉ phụ thuộc vào kết quả của hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của người lãnh đạo. Kinh nghiệm nghiên cứu công tác quản lí doanh nghiệp cho thấy rằng một trong những yếu tố cơ bản quyết định thành công của người quản lí là một nhu cầu cao về quyền lực, nhưng không phải là để thâu tóm toàn bộ quyền lực nhằm mưu cầu lợi ích cá nhân, mà trái lại để tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả những quyết định đúng đắn vì lợi ích chung của doanh nghiệp, tức là vì lợi ích chung của tập thể. Trên tinh thần đó, nhu cầu quyền lực ở người lãnh đạo cần phải cao hơn nhu cầu tranh thủ thiện cảm của quần chúng, cũng như phải cao hơn nhu cầu hoàn thiện những phần việc riêng của bản thân hay của một số cá nhân nhất định.

Nếu người lãnh đạo chỉ chuyên chú vào phần việc riêng của mình mà coi nhẹ việc động viên giúp đỡ người khác thì thông thường việc phân công trách nhiệm trong doanh nghiệp không được thực hiện một cách cụ thể và rất có thể người lao động thường chỉ nhận được những lời phê bình mà không hề được động viên khen thưởng kịp thời khi họ có những đóng góp đáng kể cho công việc chung, mặt khác khi đó có thể các hoạt động chung của doanh nghiệp sẽ không được tổ chức một cách hợp lí.

Khi tìm hiểu về năng lực và hiệu quả công tác quản lí của một nhà quản lí, không nhất thiết phải hỏi ý kiến cấp trên của nhà quản lí đó, vì sự đánh giá của thượng cấp không phải lúc nào cũng xác đáng. Tốt hơn hết là chúng ta hãy tìm hiểu ý kiến của các thành viên của doanh nghiệp.

Người quản lí giỏi phải có khả năng giúp đỡ nhân viên của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ của họ, khiến họ cảm thấy tự tin ở năng lực của mình và nâng cao được tinh thần trách nhiệm trong công việc. Người quản lí giỏi cũng phải có biện pháp động viên khen thưởng một cách thích đáng và kịp thời những người đạt thành tích cao và có đóng góp đáng kể vào công việc chung, phải biết cách sắp xếp mọi hoạt động trong doanh nghiệp một cách khoa học, với một phương pháp phân công và xác định trách nhiệm thật rõ ràng cho từng cá nhân. Người quản lí giỏi cũng cần xây dựng cho tập thể nhân viên một tinh thần đồng đội và một niềm tự hào của mỗi cá nhân về việc mình là một thành viên của doanh nghiệp.

Như đã nói ở trên, nhu cầu về quyền lực không chỉ có ở những người có xu hướng gia trưởng độc đoán mà cũng là nhu cầu của những người quản lí muốn phát huy một cách hữu hiệu ảnh hưởng và tác động mạnh mẽ của mình đối với hoạt động chung.

Để duy trì hiệu quả chung của hoạt động sản xuất kinh doanh, người quản lí cần chú ý đến việc duy trì những quy định chung trong doanh nghiệp, tránh những thỏa thuận ngoại lệ đối với những cá nhân nào đó. Việc chấp thuận các ngoại lệ rất có thể làm gây ra những thắc mắc, cũng như làm suy giảm lòng tin của nhiều nhân viên.

Những người lãnh đạo có nhu cầu cao về thiện cảm của nhân viên chính là những người mong muốn duy trì quan hệ tốt đẹp đối với từng cá nhân và do đó thường chấp thuận các ngoại lệ để đáp ứng những nhu cầu cá nhân nhất định, chẳng hạn nhu cầu giảm thiểu thời gian cần có mặt tại văn phòng do bận việc gia đình.

Khi xử lí vụ bê bối Watergate, cựu tổng thống Gerald Ford đã yêu cầu trừng phạt nhiều quan chức chính phủ nhưng riêng đối với cựu tổng thống Richard Nixon thì ông ta lại đưa ra một giải pháp ngoại lệ trên cơ sở nhận định rằng Nixon “đã phải hứng chịu nhiều”. Thế nhưng điều đó cho thấy rằng Ford có xu hướng thiên về tình cảm cá nhân, mà các nhà xã hội học đã tổng kết rằng với thiên hướng đó, người lãnh đạo thường khó đạt hiệu quả cao trong công việc quản lí. Thật vậy, họ đã không để ý rằng chính các trường hợp ngoại lệ lại là nguyên nhân làm hỏng việc lớn. Quần chúng đông đảo thường sẽ coi những ngoại lệ đó như những quyết định không công bằng.

Nhưng phải chăng sẽ là hợp lí khi không cần quan tâm đến nhu cầu cá nhân? Dĩ nhiên là không phải như vậy. Một nhà quản lí giỏi cần có nhiều đức tính khác nhau, đồng thời mọi giải pháp được đề ra đều phải hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, và nhất là không phải xuất phát từ động cơ vì lợi ích hay danh vị cá nhân.

ở đây, chúng ta cần phân biệt hai xu hướng khác nhau liên quan đến nhu cầu quyền lực:

Một là sử dụng quyền lực để mưu cầu lợi ích cá nhân. Những người thiên về xu hướng này thường có thói quen coi thường người khác, có những tật xấu như nghiện rượu, lại thường ưa chuộng những gì thể hiện khả năng tài chính của cá nhân như một loại ô tô thời thượng hay một văn phòng rộng rãi và sang trọng.

Ngược lại, người có nhu cầu quyền lực để phát huy khả năng của bản thân nhằm đóng góp cho lợi ích chung là những người có đức tính vị tha. Đối với họ, quyền lực là một phương tiện để phục vụ cho quyền lợi chung, trong đó có quyền lợi của bản thân. Họ đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân và có thể chấp nhận hi sinh cái riêng cho cái chung.

Trong thực tế, ảnh hưởng của từng xu hướng nói trên là như thế nào?

Những người có nhu cầu sử dụng quyền lực vì mục đích vị kỉ có thể thúc đẩy guồng máy của họ hoạt động tương đối có hiệu quả, họ cũng có thể xây dựng được ý thức trách nhiệm ở từng người và tinh thần đồng đội trong tập thể. Nhưng trong trường hợp này bản thân người lãnh đạo lại không có đủ ý thức và bản lĩnh để xây dựng một tổ chức vững mạnh trên cơ sở một kỉ cương rõ ràng. Nhân viên của họ thường tỏ ra trung thành với cá nhân người lãnh đạo hơn là với lợi ích chung của doanh nghiệp. Khi người lãnh đạo rời khỏi cương vị thủ trưởng thì doanh nghiệp có nhiều khả năng bị suy yếu hoặc tan rã, đồng thời người lao động sẽ cảm thấy hoang mang, mất phương hướng. Hơn nữa, cảm tưởng về sức mạnh của tổ chức mà người lãnh đạo đã tìm cách gây dựng cũng sẽ tiêu tan.

Cuối cùng, những người có nhu cầu sử dụng quyền lực vì mục đích vị tha mới là những người thành công nhất trong quá trình phấn đấu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mỗi nhân viên của họ luôn luôn nhận thức rõ trách nhiệm của mình, họ làm việc một cách nghiêm túc trên cơ sở một tinh thần đồng đội trung thực và lành mạnh. Nếu người lãnh đạo rời khỏi cương vị của mình thì việc tìm kiếm người kế nhiệm xứng đáng không phải là một việc khó khăn vì các thành viên của doanh nghiệp đều gắn bó với doanh nghiệp chứ không chỉ trung thành với cá nhân người lãnh đạo.

Xưa nay, giới nghiên cứu thường cho rằng những người lãnh đạo có đầu óc gia trưởng thường mắc phải nhiều sai lầm, gây thiệt hại cho lợi ích chung. Nhưng có lẽ cần phát biểu thật thẳng thắn rằng chính những người lãnh đạo như vậy đã làm sai lạc quan niệm về tầm quan trọng của quyền lực trong công tác quản lí. Bản chất của công việc quản lí là phát huy ảnh hưởng cá nhân. Những người cổ vũ cho một phong cách quản lí dân chủ thái quá dường như quên mất điều đó khi mong muốn rằng người quản lí quan tâm nhiều tới nhu cầu của các thành viên trong tổ chức hơn là giúp đỡ họ làm tốt mọi việc để đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Hơn nữa, vấn đề ở đây là một phương pháp tư duy, một xu hướng chứ không phải là những hành vi cụ thể. Điều cần đề cập ở đây là ở chỗ người quản lí cần “vào cuộc” một cách nghiêm túc, trên cơ sở biết kiểm soát hành vi của mình. Quyền lực phải được hiểu như một phương tiện cho những mục đích hướng thiện chứ không phải là để thực hiện những hành vi độc đoán. Người thủ trưởng độc đoán thường khiến cho cấp dưới bất mãn và cảm thấy mình là kẻ yếu. Trong khi đó, người thủ trưởng vị tha thường có khả năng làm cho nhân viên của mình cảm thấy tự tin. Nhận thức được tầm quan trọng của quyền lực, người lãnh đạo có tư tưởng vị tha vẫn có thể kiềm chế được mặt trái của quyền lực để xây dựng một phương thức quản lí dân chủ có khả năng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Khi đó người lao động không hề bị ức chế trong công việc mà được khuyến khích hoạt động và tìm tòi những biện pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Những người lãnh đạo vừa nhận thức được tầm quan trọng của quyền lực vừa có tư tưởng dân chủ và vị tha thường có những đức tính sau đây:

- Có tinh thần sẵn sàng tham gia hoạt động của nhiều tổ chức khác nhau trên tinh thần trách nhiệm cao, coi trọng thể chế tập trung quyền lực.

- Ham thích làm việc và coi trọng kỉ luật. Xin lưu ý ở đây rằng, ngược lại, những người chạy theo thành tích thường có xu hướng ngại việc. Nhiều khi họ chỉ muốn hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể trong một thời gian hạn chế trên cơ sở một định mức thấp.

- Có thể hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung.

- Có ý thức rõ ràng về sự công bằng, thấy được sự cần thiết của các hình thức động viên khen thưởng đối với những người lao động có nhiều đóng góp quan trọng cho tập thể.

Nhân đây, cũng xin lưu ý rằng trên quan điểm vì lợi ích chung, những người lãnh đạo đứng tuổi còn có những ưu điểm sau đây:

- Coi trọng ý kiến các nhà chuyên môn, các trợ lí, các chuyên gia, trên cơ sở ý thức được sự hạn chế về kiến thức của bản thân.

- Không băn khoăn quá nhiều về sự nghiệp chuyên môn và tương lai dài hạn của bản thân và do đó mầm mống của tư tưởng vị kỉ không còn mấy đáng kể so với lớp người trẻ tuổi hơn.

- Có nhiều khả năng điều chỉnh phương thức lãnh đạo của chính mình sau khi đã trải qua nhiều năm tháng tự chiêm nghiệm để hiểu rõ bản thân mình.

ANH TUẤN

Theo Harvard Business Review, 1/2003

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,