Thanh niên và nhiệt huyết tuổi trẻ: khi “ngọn lửa” cần được dẫn đường

Chi bộ Hành chính – Nhân sự thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Bột giặt Lix
02:39 CH @ Thứ Tư - 31 Tháng Mười Hai, 2025

Tuổi trẻ luôn được ví như ngọn lửa rực sáng, mang trong mình sức mạnh, khát vọng và niềm tin mãnh liệt vào tương lai. Ở bất cứ dân tộc nào, trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, thanh niên cũng là lực lượng tiên phong tạo nên những bước ngoặt của thời đại. Nhiệt huyết ấy, nếu được soi đường bằng lý tưởng đúng đắn, sẽ trở thành ánh sáng dẫn dắt cả một dân tộc vươn lên, như những trang sử hào hùng của Việt Nam hay những phong trào tiến bộ trên thế giới từng minh chứng. Nhưng cũng chính ngọn lửa ấy, khi thiếu đi sự định hướng và kiểm soát, có thể trở thành mồi lửa rủi ro, dẫn đến hỗn loạn, mất mát và những hệ lụy khôn lường. Chính vì vậy, việc nhận diện, trân trọng và định hướng đúng đắn nhiệt huyết của tuổi trẻ không chỉ là trách nhiệm của xã hội, mà còn là chìa khoá để bảo đảm cho tương lai của mỗi quốc gia, dân tộc.

Thanh niên - lực lượng nòng cốt, quan trọng

Chủ nghĩa Mác- Lê-nin ra đời, nhận thức về thanh niên trong tổng thể nhận thức về con người, trong sự phát triển chung của mỗi quốc gia, dân tộc đã được đặt ra một cách thực tiễn và sâu sắc. Trong các tác phẩm của mình, khi bàn về thanh niên, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lê-nin khẳng định: “Tương lai của giai cấp công nhân tùy thuộc vào thế hệ thanh niên của nó”1 , “Đảng chúng ta là một Đảng của tương lai, mà tương lai lại thuộc về thanh niên, Đảng chúng ta là một Đảng của những người luôn nêu ra cái mới mà thanh niên thì bao giờ cũng tự nguyện đi theo họ. Đảng chúng ta là một Đảng luôn đấu tranh những cái thối nát lỗi thời, mà thanh niên thì bao giờ cũng đi đầu trong cuộc đấu tranh đó... Đảng chúng ta sẽ mãi mãi là một Đảng thanh niên của giai cấp tiên tiến”2.

Ở nước ta, ngay từ rất sớm, vai trò của lực lượng thanh niên đã được Hồ Chí Minh đặt ở vị trí quan trọng liên quan tới vận mệnh của dân tộc. Trong bài viết về Đông Dương, Người khẳng định “Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất, nếu đám thanh niên sớm già của người không sớm hồi sinh”3 . Hồi sinh thanh niên là cơ sở để hồi sinh dân tộc và tạo ra động lực to lớn trong sự nghiệp cách mạng. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, thanh niên luôn được xem là lực lượng nòng cốt quyết định vận mệnh dân tộc. Người từng khẳng định thanh niên là rường cột của nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước. Sức trẻ, trí tuệ và nhiệt huyết chính là vốn quý mà không thế hệ nào khác có thể thay thế.

Chủ tịch Hồ Chí Minh còn xác định rằng thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, là đội ngũ kế cận của cách mạng. Trong thư gởi thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết Nguyên đán 1946, Người đã chỉ rõ: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên”4, hoặc Người khẳng định “Một nǎm khởi đầu là mùa Xuân. Một đời người khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sự phát triển của thanh niên gắn liền với sự phát triển của xã hội, với sự nghiệp cách mạng. Chǎm lo cho thanh niên, chính là chǎm lo cho sự trường tồn và phát triển của xã hội.

Bác Hồ trong một lần gặp mặt các thanh niên dũng sĩ miền Nam

Trong giai đoạn mới hiện nay, trước vận hội mới của đất nước, vai trò của lực lượng thanh niên càng trở nên quan trọng. Trong bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình” của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp Chào mừng Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ngài có viết: “Thanh niên là trụ cột để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, là nguồn lực chủ yếu để xây dựng và phát triển lực lượng sản xuất mới, đồng thời là đội ngũ tiên phong tham gia các lĩnh vực mới. Thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, là nhân tố quan trọng trong xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là lấy con người làm nền tảng cho sự phát triển bền vững, vì con người vừa là mục đích cuối cùng, vừa là động lực chính thúc đẩy sự phát triển xã hội. Và, phát triển kinh tế - xã hội phải hướng tới mục tiêu thỏa mãn nhu cầu tinh thần và vật chất ngày càng cao hơn của nhân dân. Phát triển con người trở thành vấn đề trọng tâm và mang tính chiến lược quyết định sự thành công của đất nước. Vì vậy, công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đầu tư và phát triển thế hệ trẻ trở thành ưu tiên chiến lược hàng đầu trong giai đoạn mới. Xây dựng và nuôi dưỡng một thế hệ thanh niên mạnh mẽ, trí tuệ và văn minh chính là nền tảng vững chắc để Việt Nam không ngừng vươn lên, trở thành quốc gia phát triển, biểu tượng của khát vọng, sức mạnh và ý chí dân tộc.”

Từ khởi nghĩa đến kháng chiến - khi ngọn lửa thanh niên trở thành sức mạnh

Giữa dòng chảy cuộn xiết của xã hội, khi những bất công, méo mó vẫn còn hiện hữu, người ta thường tìm thấy ở thanh niên một “mồi lửa” nhạy bén và mạnh mẽ. Đó không đơn thuần chỉ là sự bốc đồng, nông nổi, mà là ngọn lửa của lý tưởng, của lòng trắc ẩn và khát khao thay đổi. Lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, chưa bị bào mòn bởi những toan tính thực dụng, giúp họ nhìn nhận sự thật một cách trực diện, không né tránh. Khi đối diện với những điều bất công, họ không chọn cách im lặng mà đứng lên, cất tiếng nói. Thanh niên không chỉ là những người phát hiện ra bất công mà còn là lực lượng tiên phong trong việc hành động.

Cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 là minh chứng hùng hồn nhất cho sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam. Trong thời khắc dân tộc quyết định vận mệnh, lực lượng thanh niên học sinh, sinh viên, công nhân trẻ đã hòa mình vào dòng thác cách mạng. Họ không chỉ xuống đường với khí thế sục sôi, mà còn nhanh chóng tổ chức, hình thành đội ngũ tự vệ, đảm nhận công tác tuyên truyền, giữ gìn an ninh và dẫn dắt quần chúng. Chính “ngọn lửa thanh niên” đã biến khát vọng độc lập thành sức mạnh áp đảo, giúp cuộc tổng khởi nghĩa chỉ trong vòng nửa tháng đã giành thắng lợi trọn vẹn. Không dừng lại ở đó, trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục là lực lượng tiên phong. Những phong trào như “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong” đã khơi dậy tinh thần dấn thân, sẵn sàng hi sinh cho Tổ quốc. Điều quan trọng là, thanh niên không hành động đơn lẻ, mà được gắn kết trong một lý tưởng chung - độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Chính sự kết hợp giữa sức trẻ bùng nổ và lý tưởng soi đường đã biến ngọn lửa nhiệt huyết thành nguồn năng lượng vô tận, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ và đại thắng mùa xuân 1975.

Hàng triệu đoàn viên và thanh niên cả nước hăng hái đi đầu trong cuộc khởi nghĩa giành chính quyền, tháng 08/1945

Có thể nói, ở Việt Nam, thanh niên không chỉ là một lực lượng góp phần, mà còn là “chất xúc tác” để lịch sử chuyển mình. Mỗi cuộc cách mạng thành công đều chứng kiến bóng dáng của tuổi trẻ, nơi sức mạnh bùng nổ gặp đúng thời điểm, đúng lý tưởng, đúng định hướng. Sức mạnh ấy không chỉ thuộc về Việt Nam. Trong nhiều cuộc cách mạng và biến động toàn cầu, thanh niên luôn hiện diện như những người khởi phát và thúc đẩy. Cuộc nổi dậy của sinh viên Paris năm 1968, chẳng hạn, bắt đầu chỉ từ bất mãn với hệ thống giáo dục. Nhưng khi ngọn lửa thanh niên bùng lên, nó đã nhanh chóng lan rộng thành một cao trào xã hội, buộc chính quyền Pháp phải cải cách sâu rộng về chính trị và kinh tế. Sự kiện ấy rút ra một bài học xương máu rằng sức trẻ có khả năng biến những đòi hỏi tưởng như nhỏ lẻ thành áp lực xã hội đủ mạnh để xoay chuyển cả cục diện chính trị.

Đừng để nhiệt huyết của tuổi trẻ trở thành mồi lửa rủi ro

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhìn nhận thanh niên như là một chủ thể đang phát triển, đang nhập cuộc và đang cần được tiếp tục hoàn thiện. Điều đó có nghĩa là thanh niên đều có mặt mạnh và yếu, Người viết “thanh niên hǎng hái, xung phong”, nhưng lại “hay chuộng hình thức, ít xem xét kết quả”. Vì vậy, họ cần phải được dìu dắt và giáo dục. 

Nhiệt huyết của tuổi trẻ là một thứ năng lượng đặc biệt: nó bùng nổ, mạnh mẽ, giàu sức lay động nhưng đồng thời cũng mong manh, dễ bị cuốn theo cảm xúc và xu hướng nhất thời. Nếu được định hướng bằng lý tưởng đúng đắn, ngọn lửa ấy có thể soi sáng cả một dân tộc; nhưng nếu buông lỏng kiểm soát, nó sẽ trở thành mồi lửa gây ra những đổ vỡ không thể lường trước. Lý thuyết chính trị - xã hội chỉ ra rằng, những phong trào dựa hoàn toàn vào sức bộc phát của thanh niên, nhưng thiếu nền tảng tư tưởng và chiến lược tổ chức, thường chỉ tạo ra những biến chuyển nhất thời mà không đủ sức kiến tạo một trật tự bền vững. Chính vì thế, không ít lần trong lịch sử, các cuộc cách mạng khởi đầu bằng sự hừng hực khí thế của tuổi trẻ lại kết thúc bằng vòng xoáy hỗn loạn. Trung Quốc trong Cách mạng Văn hóa là một ví dụ điển hình: những thanh niên Hồng vệ binh, với niềm tin mãnh liệt vào việc “thanh lọc” xã hội, đã đi đến cực đoan, biến khát vọng xây dựng thành hành động phá hoại, khiến hàng triệu người bị bức hại, xã hội đảo lộn trong suốt một thập kỷ.

Hay như các cuộc cách mạng của phong trào “Mùa xuân Ả Rập” diễn ra từ cuối tháng 12/2010 cho tới đầu năm 2011 ở Trung Đông và Bắc Phi, nơi thanh niên là lực lượng tiên phong, đã thổi bùng ngọn gió đổi thay, khiến nhiều chế độ độc tài sụp đổ. Mở màn cho phong trào này diễn ra vào ngày 17/12/2010 khi Mohammed Bouazizi, một người bán hàng rong ở Tunisia, tự thiêu để phản đối sự bất công, khiến làn sóng phẫn nộ lan nhanh qua mạng xã hội và buộc Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali phải cùng gia đình rời bỏ đất nước vào 14/01/2011, chấm dứt hơn 20 năm cầm quyền. Ngay sau đó, tại Ai Cập, cái chết của Khaled Said - một thanh niên bị cảnh sát đánh đập đến chết sau khi tố cáo tham nhũng - tiếp tục châm ngòi cho hàng trăm nghìn người, chủ yếu là thanh niên, sinh viên, trí thức, xuống đường biểu tình từ ngày 25/01/2011. Mặc dù chính quyền Mubarak áp dụng nhiều biện pháp mạnh để đàn áp, làn sóng phản kháng vẫn dâng cao, buộc Tổng thống Hosni Mubarak phải từ chức vào tháng 2/2011, kết thúc hơn 30 năm cầm quyền.5

Thế nhưng, khi những nhà lãnh đạo chưa kịp đưa ra mô hình chính trị mới, sự thiếu tổ chức và chia rẽ nội bộ đã nhanh chóng đẩy các quốc gia này vào tình trạng nội chiến, khủng bố và bất ổn kéo dài. Sau “Mùa xuân Ả Rập” năm 2011, hầu hết các quốc gia liên quan đều rơi vào vòng xoáy bất ổn chính trị kéo dài. Ở Libya, dù chế độ Gaddafi sụp đổ, đất nước vẫn chìm trong chia rẽ giữa hai chính quyền đối lập cùng các nhóm dân quân tranh giành quyền lực, khiến Liên Hiệp Quốc nhiều lần cảnh báo về khủng hoảng an ninh và thể chế. Ai Cập cũng rơi vào tình trạng tương tự: sau giai đoạn bầu cử dân chủ ngắn ngủi, Tổng thống Morsi bị quân đội lật đổ, và chính quyền Abdel Fattah al-Sisi tái lập kiểm soát cứng rắn, gia tăng đàn áp đối lập và thu hẹp không gian tự do chính trị. Ngay cả Tunisia - vốn được coi là “câu chuyện thành công hiếm hoi” - cũng dần lùi bước dân chủ khi Tổng thống Kais Saied giải tán quốc hội, tập trung quyền lực và mạnh tay trấn áp tiếng nói đối lập, khiến giới quan sát lo ngại về xu hướng độc đoán mới (Reuters, Le Monde). Nghiên cứu học thuật quốc tế còn chỉ ra rằng toàn khu vực Trung Đông - Bắc Phi sau phong trào này nhìn chung không đạt được dân chủ ổn định, mà trái lại phải đối mặt với chia rẽ xã hội, sự can thiệp của các thế lực khu vực và những bất ổn kéo dài.

Các cuộc biểu tình của thanh niên các nước Ả Rập 2010 - 2011

Nhìn từ Nepal…

Những ngày qua, tình hình chính trị - xã hội tại Nepal đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế. Chỉ trong thời gian ngắn, từ một lệnh cấm mạng xã hội nhằm quản lý thông tin, phong trào phản đối do giới trẻ khởi xướng đã nhanh chóng biến thành bạo loạn quy mô lớn. Quốc hội bị tấn công, nhiều quan chức cấp cao phải từ chức, hàng chục người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương. Nepal rơi vào hỗn loạn chính trị, chia rẽ xã hội, khủng hoảng lòng tin. Đây không chỉ là bi kịch của một quốc gia mà còn là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho nhiều nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Trong bức tranh hỗn loạn đan xen giữa tốt và xấu mà thế hệ trẻ tạo ra, Nepal nổi lên như một minh chứng điển hình cho cả sức mạnh lẫn rủi ro của ngọn lửa thanh niên. Từ năm 1996 đến 2006, cuộc nội chiến Nepal do lực lượng Maoist lãnh đạo đã chứng kiến sự tham gia đông đảo của thanh niên, những người mang khát vọng công bằng xã hội và ước mơ về một tương lai dân chủ hơn. Thay vì trở thành lực lượng sáng tạo và phát triển, nhiều tổ chức thanh niên bị cuốn vào xung đột đảng phái, tham gia các hoạt động bạo lực đường phố, thậm chí bị lợi dụng như công cụ gây áp lực chính trị 6.

Thanh niên Nepal biểu tình trên đường phố ngày 09/9/2025

Điểm đáng chú ý là sự nổi lên của Abikars Raut - một thanh niên từng theo học ở Vương quốc Anh, chịu ảnh hưởng sâu đậm bởi tư tưởng “tự do, dân chủ” kiểu phương Tây. Với khả năng hùng biện, phong cách hiện đại và ngoại hình dễ tạo thiện cảm, Raut đã nhanh chóng thu hút một bộ phận thanh niên Nepal. Thế nhưng, thay vì định hướng vào xây dựng xã hội tiến bộ, những lời kêu gọi của Raut lại đẩy thế hệ trẻ vào ảo tưởng chính trị. Ngôn từ hoa mỹ, khẩu hiệu hào nhoáng đã biến thành ngọn gió cuồng loạn, kích động tâm lý a dua, cảm tính. “Tự do” trong mắt họ là được đập phá, “dân chủ” là đứng trên pháp luật. Và kết cục, những hành động bạo loạn đã biến khát vọng đổi thay thành thảm họa vô chính phủ, làm chính đất nước mình rơi vào khổ đau.7 Đốt cháy khách sạn Hilton; đốt cháy dinh thủ tướng (dinh Singha Durbar)8 , Nepal trở nên hỗn loạn với thứ đang được “thêu dệt” là Cách mạng Gen Z trong khi thực tế nó chỉ là một cuộc bạo loạn không hơn không kém. Gọi là bạo loạn và phủ nhận nó là một cuộc cách mạng là bởi tính chất kích động của nó, tính phi chính danh (không có một lãnh đạo chính danh cụ thể) và cả tính vô tổ chức (không có một cương lĩnh hành động cụ thể). Ngoài ra, cũng chưa thể phủ nhận việc có tác động từ phía bên ngoài hay không. Song, hiện trạng Nepal đang là một xã hội mất kiểm soát với quá nhiều thiệt hại không đáng có. Chính vì lẽ đó, cần phải nhìn vào bài học Nepal để rút ra những kinh nghiệm sâu sắc, nhất là đối với những xã hội mà người trẻ đang là lực lượng chủ đạo. Mạng xã hội, nếu bị lợi dụng, có thể trở thành công cụ nguy hiểm để gieo rắc thù hận, chia rẽ, kích động quần chúng, biến những bức xúc nhỏ lẻ thành làn sóng hỗn loạn mang tính lật đổ.

Trường hợp Nepal, khi đặt cạnh những bài học từ Trung Quốc hay Mùa xuân Ả Rập, một lần nữa khẳng định nghịch lý cay đắng: tuổi trẻ có thể đủ sức đốt cháy một chế độ, nhưng chưa chắc đã đủ bản lĩnh để dựng nên một trật tự mới. Ngọn lửa tuổi trẻ nếu không được thắp sáng bằng lý tưởng và dẫn dắt bằng tầm nhìn đúng đắn sẽ giống như một ngọn lửa bùng phát dữ dội nhưng chóng tàn, để lại đằng sau nó chỉ là tro tàn của những hy vọng dở dang. Và chính vì thế, việc định hướng, soi đường cho thanh niên không chỉ là nhu cầu thực tiễn, mà còn là điều kiện sống còn để một dân tộc bước đi vững chắc trên con đường phát triển.

…và bài học cho Việt Nam

Điều đầu tiên cần rút kinh nghiệm chính là phản ứng của giới trẻ, mà tiêu biểu là thế hệ GenZ hiện nay. Lứa tuổi này rất dễ bùng nổ, bốc đồng, xốc nổi và dễ bị kích động nếu ai đó tìm kiếm ra được điểm bức xúc chung của để kích hoạt. Tính manh động của tuổi trẻ rất khó đoán và hậu quả khó lường. Chính vì thế, kiểm soát chặt các đầu mối thông tin có thể kích động giới trẻ là điều mà Chính phủ rất nên quan tâm. Một sự kiện như tạm thời cấm các nền tảng mạng xã hội không chịu đăng ký kinh doanh hợp pháp ở Nepal thực tế là một việc đúng đắn và nên làm, để buộc các Big Tech phải biết tôn trọng pháp luật sở tại. Thế nhưng, chỉ cần có những nguồn kích động sử dụng nó như một chiêu bài dựng lên lá cờ “dân chủ, nhân quyền”, lập tức ngọn lửa hung hăng của tuổi trẻ sẽ bị châm ngòi9. Kết quả, thảm kịch đã xảy ra theo hướng không thể đoán biết và ngăn chặn kịp thời.

Hãy thử nhìn vào hiện trạng mạng xã hội Việt Nam nhiều năm qua, chúng ta cũng thấy rất rõ. Chỉ cần một ai đó có ý kiến phê phán, kể cả là đúng đắn đối với một thần tượng của giới trẻ, lực lượng “cổ động viên” điên cuồng của thần tượng ấy sẵn sàng tấn công mạng vào người phê phán kia10. Sự kích động đó rất đáng lưu tâm bởi nếu không quản lý chặt nguồn thông tin, nhất là ở thời đại tràn ngập tin giả, tin rác này, hệ quả xảy ra sau này sẽ rất khó lường.

Điều quan trọng thứ hai là phải giải quyết tận gốc, triệt tiêu hoặc ngăn chặn mầm mống phát triển của các bất công xã hội, tránh để lực lượng xấu lợi dụng kích động vào giới trẻ. Sau nội chiến 1995 - 2006, Nepal có tiến triển kinh tế - xã hội, nhưng người trẻ không thấy mình trong sự thay đổi đó, cũng không thấy các vấn nạn cũ được xử lý triệt để. Với 81,19% dân số theo đạo Hindu11, phân biệt giai cấp vẫn nặng nề, đặc biệt với tầng lớp Dalit (tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội) chiếm khoảng trên 13% dân số12, bị coi là “đừng nên đụng vào”, ngay cả ở nghĩa đen. Chính vì “không còn gì để mất”, sức phản kháng ở họ càng dữ dội. Trong bối cảnh ấy, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên Nepal tới 20%, đời sống thấp, an sinh kém, trong khi quyền lực lại tập trung trong tay các gia tộc như Koirala, Dueba, Khanal, Oli. Hệ thống gia đình trị cùng tham nhũng kéo dài làm xói mòn niềm tin của thế hệ trẻ vào thể chế. Những bất công này trở thành mảnh đất màu mỡ để các thế lực ngầm hoặc bên ngoài kích động, khiến Gen Z Nepal dễ bùng phát phản kháng. Việc họ tấn công khách sạn Hilton là biểu tượng cho sự chống lại thế giới xa hoa mà họ nhận ra “không bao giờ thuộc về mình”.

Ở thời đại mạng xã hội với quá nhiều lưới thông tin chằng chéo như hiện nay, việc kích động người trẻ lại càng có thêm công cụ đắc lực. Trước sự phức tạp như thế, một bài học như những gì đang diễn ra ở Nepal là thứ rất cần được soi chiếu để lấy đó làm kinh nghiệm nhằm có một ứng xử khôn khéo hơn, đủ mềm nhưng chặt đối với thế hệ trẻ và đặc biệt nhất là rất cần tìm hiểu cảm xúc của thế hệ ấy để có thể khơi nguồn tích cực và ngăn chặn những mầm mống có thể tạo ra hậu quả sau này.

Từ Nepal nhìn về Việt Nam, chúng ta càng thấy rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ vững bản lĩnh, không để bị thao túng bởi những thông tin độc hại. Thanh niên là lực lượng nhạy bén, giàu nhiệt huyết, nhưng cũng dễ bị cuốn theo cảm xúc, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng dưới chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “chống tham nhũng”. Một khi thiếu tỉnh táo, những hành động tưởng chừng “vì chính nghĩa” có thể vô tình tiếp tay cho âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây phương hại đến ổn định chính trị và an ninh quốc gia.

Bởi vậy, thanh niên Việt Nam hôm nay cần xác định rõ: phản biện xã hội là cần thiết, nhưng phải có trách nhiệm và đúng kênh. Thay vì chạy theo những lời kêu gọi mơ hồ trên mạng, hãy góp ý thông qua các diễn đàn chính thống, thông qua đoàn thể, tổ chức Đoàn - Hội - Đội, hoặc các cơ chế tiếp nhận phản ánh của Đảng, Nhà nước. Phải phân biệt rõ giữa phản biện mang tính xây dựng và những luận điệu kích động, phá hoại.

Tương lai đất nước nằm trong tay thế hệ trẻ. Muốn giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển, mỗi bạn trẻ Việt Nam cần rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi tri thức, cảnh giác trước thông tin sai trái, đồng thời tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Bài học từ Nepal cho thấy: chỉ một khoảnh khắc mất kiểm soát cũng có thể đẩy cả quốc gia vào vòng xoáy hỗn loạn. Với Việt Nam, điều quan trọng là thế hệ trẻ phải biết chọn con đường đúng - con đường của trách nhiệm, tỉnh táo và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, để đất nước luôn ổn định, vững bước đi lên.

Mãi mãi “thanh niên vẫn là một lực lượng to lớn, xung kích của cách mạng, là mùa xuân của xã hội”, sẽ vững vàng tiếp tục đốt sáng ngọn đuốc truyền thống của các thế hệ thanh niên đi trước, nếu họ được nhìn nhận đánh giá và giáo dục một cách đúng đắn, toàn diện. Bởi sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc luôn được quyết định do con người (trong đó có thanh niên), nhưng “số phận của con người (trong đó có thanh niên) lại được quyết định bởi sự giáo dục - đó là tất cả, cả sự sống, cả sự chết, cả sự cứu nguy, cả sự diệt vong?”13. Như lời của Tổng Bí thư Tô Lâm, chính thanh niên mới là lực lượng quyết định thành công của các mục tiêu, tầm nhìn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Mọi thanh niên Việt Nam cần chủ động học tập, rèn luyện và không ngừng phấn đấu để khẳng định bản thân. Thế hệ trẻ cần tự tin bước ra thế giới, mang theo hành trang là tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời phải rèn luyện bản thân trở thành những công dân toàn cầu mang hồn Việt, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1C. Mác, Ph. Ǎng-ghen. Tuyển tập, t. 4. tr.473
2V.I. Lê-nin. Toàn tập, t. 4, tr. 163.
3Hồ Chí Minh. Toàn tập, t. 2, Nxb Chính trị Quốc gia, H. 1995, tr.132, 133.
4Hồ Chí Minh, Thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Tuất, 1946, Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 4, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật.
5https://www.qdnd.vn/da-phuong-tien/longform/mua-xuan-arab-10-nam-nhin-lai-648121
6https://nhandan.vn/cuoc-dau-tranh-vi-xa-hoi-tien-bo-o-nepal-post415157.html
7https://camxuyen.hatinh.gov.vn/tin-tuc/thay-gi-tu-cuoc-bao-loan-cua-mot-bo-phan-gioi-tre-gen-z-o-nepal
8https://vnexpress.net/cuoc-bieu-tinh-dot-chay-dat-nuoc-nepal-4939020.html
9https://vnexpress.net/lenh-cam-mang-xa-hoi-cham-ngoi-bieu-tinh-gen-z-dam-mau-o-nepal-4936744.html
10https://nhandan.vn/chan-chinh-hanh-vi-qua-khich-tren-khong-gian-mang-post667976.html
11Kết quả điều tra dân số năm 2021, https://english.khabarhub.com/2023/03/306079/
12Dữ liệu điều tra dân số năm 2011, https://idsn.org/countries/nepal/
13Tạp chí Sinh hoạt lý luận, số 2(39)/2000, https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/c-mac-angghen-lenin-ho-chi-minh/ho-chi-minh/nghien-cuu-hoc-tap-tu-tuong/tu-tuong-ho-chi-minh-ve-thanh-nien-1990