
Năm 1976, thành phố Đường Sơn nằm gần biển Hoàng Hải của Trung Quốc đã bị phá hủy hoàn toàn do một trận động đất kinh hoàng khiến cho 240.000 người thiệt mạng - tương đương một phần tư dân số thành phố. Thành phố này sau đó được xây dựng lại theo xu hướng hiện đại hơn. Ngày nay, Đường Sơn là trung tâm công nghiệp nặng, sản xuất xi măng, hóa chất và hơn 5% sản lượng thép của thế giới. Từ đống đổ nát năm 1976, các khối nhà bê tông cao tầng đã mọc lên san sát, trở thành nơi ở cho công nhân làm việc ở các nhà máy, xí nghiệp trong thành phố.
Nhưng một lớp sương mù xám dày đặc đang bao trùm lên khắp thành phố.
Ngày nay, Đường Sơn được xếp hạng là thành phố ô nhiễm nặng thứ sáu ở Trung Quốc. Khói than từ những xưởng sản xuất và nhà máy nhiệt điện của vùng này cũng trôi giạt đến Bắc Kinh, góp phần dẫn đến hiện tượng ngày tận thế, khi sương mù dày đặc biến ngày thành đêm ở thủ đô của Trung Quốc.
Tại Trung Quốc ngày nay, ô nhiễm không khí đang giết chết khoảng 1,1 triệu người mỗi năm.
Ba năm trước, tại hội nghị toàn quốc hàng năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã tuyên chiến với nạn ô nhiễm không khí ở đất nước này và đề ra mục tiêu làm cho bầu trời xanh trở lại. Một trong những vũ khí chính của chính phủ khi đó là: Giảm sản xuất thép và cắt giảm hoạt động của các nhà máy nhiệt điện đốt than. Hiện nay, Trung Quốc cũng đang tiến hành chương trình đầu tư lớn nhất thế giới trong lĩnh vực điện gió và điện Mặt Trời với mục đích tạo ra nguồn năng lượng thay thế than.
Nếu chương trình này thành công, không chỉ những thành phố ô nhiễm nặng nề ở Trung Quốc mà cả hành tinh của chúng ta cũng sẽ nhận thấy sự thay đổi, vì Trung Quốc hiện là quốc gia phát thải các khí gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất thế giới.
Nhưng ở thành phố Đường Sơn, người dân cũng đang tự cảm nhận gánh nặng của cuộc chiến vì một môi trường không khí trong sạch hơn. Trong ba năm qua, một số nhà máy của thành phố đã phải đóng cửa, cắt giảm sản lượng, lắp đặt các thiết bị rửa khí thải hoặc di dời đi nơi khác, nhiều công nhân trong các nhà máy đã bị sa thải.
Đã đến lúc hành động
Cuộc chiến của Trung Quốc chống ô nhiễm không khí là một phần trong những nỗ lực rộng hơn nhằm chống lại thảm họa môi trường tại đây - hậu quả của quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng trong vài thập niên qua. Tăng trưởng kinh tế đã giúp hàng trăm triệu người dân thoát khỏi đói nghèo và giúp những thành phố như Đường Sơn đứng dậy từ đống đổ nát. Nhưng nó cũng khiến cho nhiều khu vực rơi vào tình cảnh nguồn nước, thực phẩm và không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Theo các quan sát viên quốc tế, ngày nay các viên chức chính phủ Trung Quốc đang tỏ thái độ rất nghiêm túc về việc cải thiện chất lượng không khí.
Trong cuộc chiến chống ô nhiễm, chính phủ Trung Quốc đã thực hiện nhiều nỗ lực ở phạm vi rất rộng. Các thành phố trên khắp cả nước tìm cách bắt buộc người dân phải từ bỏ các lò đốt than trong gia đình. Các cơ quan yêu cầu cung cấp xăng và điêzen chất lượng cao cho các loại xe cơ giới. Tiêu chuẩn phát thải của Trung Quốc đối với xe ôtô, dự định áp dụng từ năm 2020, sẽ tương đương với tiêu chuẩn của châu Âu và Mỹ.
Nhưng mũi nhọn của cuộc chiến chống ô nhiễm vẫn tập trung vào công nghiệp nặng. Tháng 3/2017, chính phủ Trung Quốc công bố đã đóng cửa hoặc xóa bỏ 103 nhà máy nhiệt điện đốt than với tổng công suất điện trên 50 GW. Chính phủ cũng quyết định cắt giảm tiếp 50 triệu tấn sản lượng thép.
Sự phẫn nộ của công chúng trước tình trạng không khí ô nhiễm nặng nề đã buộc chính phủ Trung Quốc phải hành động. Những nỗ lực ban đầu đã mang lại một số kết quả. Mức ô nhiễm hạt bụi mịn tại khu vực Bắc Kinh đã giảm hơn 25% trong các năm 2014 và 2015. Tuy nhiên, đến cuối năm 2016 và đầu năm 2017 mức ô nhiễm này lại tăng đến những mức cao mới. Một cuộc khảo sát của Tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace đã cho thấy nguyên nhân: Mặc dù ban đầu đã thực hiện những đợt cắt giảm sản lượng, nhưng trên thực tế sản xuất thép năm 2016 vẫn tăng do chính phủ trung ương khuyến khích nhu cầu và các chính quyền địa phương tìm cách giữ lại những nhà máy luyện thép trên địa bàn của mình.
Mặt khác, sự phản đối của người dân về tình trạng ô nhiễm cũng đã hỗ trợ chính phủ trung ương đưa ra một số quyết định cắt giảm sản xuất vì những lý do không liên quan đến môi trường. Một trong những ví dụ là chính sách cải cách và hợp lý hóa một số ngành công nghiệp nặng. Sản xuất thép, xi măng, thủy tinh và điện ở mức dư thừa lớn, được thúc đẩy bởi tình trạng nợ cao một cách nguy hiểm, đang được nhiều chuyên gia xem như quả bom kinh tế hẹn giờ mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc biết rằng họ phải tháo ngòi nổ. Nhưng công nghiệp nặng là lĩnh vực rất khó xử lý, vì nó mang lại nhiều công ăn việc làm và chịu sự chi phối của các công ty đầy quyền lực thuộc sở hữu nhà nước. Sự phẫn nộ của tầng lớp người dân trung lưu tại các thành phố lớn trước tình hình ô nhiễm không khí đã tạo cho chính phủ lý do hợp pháp để thực hiện một số cải cách khó khăn đối với công nghiệp nặng mà trước đây họ đã dự định những không thực hiện được.
Một trong những điều gây ấn tượng nhất trong cuộc chiến của Trung Quốc chống ô nhiễm là nó giúp tăng cường tính minh bạch trong chính sách của chính phủ. Ô nhiễm là vấn đề hiện đang được thảo luận công khai và rộng rãi tại Trung Quốc. Chính phủ đã xây dựng trên toàn quốc một mạng lưới các thiết bị theo dõi hàm lượng PM 2,5 - những hạt bụi mịn trong khí thải, có thể thâm nhập sâu vào cơ thể, không chỉ gây ra các vấn đề về hô hấp mà còn dẫn đến suy tim, đột quỵ và các bệnh thần kinh. Các cơ quan chính phủ công bố thường xuyên công khai những dữ liệu quan sát đã thu được. Kết quả đo khí thải ở hàng nghìn nhà máy cũng được công bố rộng rãi. Bất cứ ai có điện thoại thông minh đều có thể kiểm tra chất lượng không khí theo thời gian thực, có thể thấy rõ những nhà máy cụ thể nào đang vi phạm các giới hạn về phát thải và thông báo những hiện tượng vi phạm đến các cơ quan địa phương thông qua các phương tiện truyền thông. Mức độ minh bạch thông tin này có thể so sánh với những gì đang được thực hiện ở Mỹ.
Trước đây, các viên chức địa phương thường được đánh giá hiệu quả làm việc dựa trên tình hình kinh tế của khu vực, nhưng ngày nay những vấn đề về môi trường, đặc biệt là chất lượng không khí, cũng được quan tâm ngày càng nhiều. Nếu không đạt yêu cầu về chất lượng không khí, người lãnh đạo của chính quyền địa phương có thể bị Bộ Bảo vệ môi trường nhắc nhở và cảnh cáo, buộc họ phải tăng cường các nỗ lực của mình.
Tuy nhiên, cũng có một số địa phương đối phó bằng cách cho đóng cửa tạm thời các nhà máy để số liệu đo đạc về ô nhiễm không khí không vượt quá tiêu chuẩn cho phép hàng năm. Điều đó càng cho thấy rõ nhu cầu phải đưa ngay từ đầu những quy định về bảo vệ môi trường vào quá trình quyết định xây dựng các nhà máy hoặc cơ sở sản xuất.
LH
Theo National Geographic, 7/2017