Những quả bom sinh thái dưới đáy biển sâu

12:00 SA @ Thứ Sáu - 29 Tháng Mười Một, 2002

Từ tháng 8 năm ngoái, vụ tàu ngầm nguyên tử Kursk của hải quân Nga bị đắm ở biển Barent đã một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những thảm họa môi trường có thể xảy ra trong tương lai.

Sau vụ đắm tàu Kursk, Tổ chức Bảo vệ môi trường Greenpeace đã cảnh báo là nguyên liệu phóng xạ từ hai lò phản ứng hạt nhân trên chiếc tàu này có thể sẽ rò rỉ ra ngoài và gây ô nhiễm phóng xạ nước biển Bắc cực. Do chiếc tàu chìm ở vùng nước tương đối nông - chỉ sâu 108m - nên các luồng hải lưu có thể làm các chất đồng vị phóng xạ cực kỳ nguy hiểm loang xa đến những khu vực săn bắt cá trên biển Barent. Greenpeace thúc giục các nhà lãnh đạo hàng đầu trên thế giới xem xét việc trục vớt con tàu Kursk.

Các chuyên gia hạt nhân cũng cho rằng có nguy cơ rò rỉ phóng xạ từ con tàu bị đắm, nhưng rất có thể là việc này chỉ xảy ra sau một thời gian rất lâu nữa. Tuy vụ nổ trên con tàu Kursk đã phá vỡ một phần vỏ tàu và có thể đã là hư hại những thành thép rất dày bao quanh hai lò phản ứng, nhưng lượng nhiên liệu urani trong các lò phản ứng này (khoảng vài trăm kg) được bảo vệ bằng các lớp bảo vệ đặc biệt. ở tàu ngầm nguyên tử của hải quân Mỹ, mỗi thanh urani được bọc trong một hợp kim zirconi có khả năng chịu được sự ăn mòn của nước biển trong vài trăm năm. Các thanh nhiên liệu trong tàu ngầm nguyên tử của Nga cũng có các vỏ bọc tương tự như vậy.

Nếu vụ nổ ở con tàu Kursk chưa phá vỡ những thanh nhiên liệu nằm bên trong nó thì chỉ rất lâu sau này các sản phẩm của phản ứng phân rã hạt nhân urani - đây là các sản phẩm có tính phóng xạ rất cao - mới bị rò rỉ ra ngoài. Sau vài chục hoặc vài trăm năm nữa, phần lớn các đổng vị phóng xạ nguy hiểm nhất trong các thanh nhiên liệu sẽ tự phân hủy, ví dụ stronti 90 hoặc xesi l37 với chu kỳ bán phân hủy khoảng 30 năm. Tuy nhiên, một số chất đồng vị có tuổi thọ cao hơn sẽ trở thành một mối nguy hiểm lớn khi vỏ các thanh nhiên liệu cuối cùng sẽ bị nước biển ăn mòn và phá vỡ - đó sẽ là vào thời điểm khoảng vài trăm đến 1000 năm kể từ bây giờ. Về lâu dài, nguy hiểm nhất có thể là neptuni 237 với chu kỳ bán phân hủy 2,1 triệu năm. Chất phóng xạ này có thể qua cá hay trai, sò mà đi vào chuỗi thức ăn và vào cơ thể con người, gây ra những hậu quả rất khủng khiếp.

Tuy nhiên, sự kiện con tàu Kursk chỉ mới là phần nổi của một tảng băng chìm. Hiện nay, 6 chiếc tàu ngầm nguyên tử khác đang nằm sâu vĩnh viễn dưới đáy các đại dương, trong số này có 2 chiếc tàu của Mỹ. Khi phân tích trầm tích từ các khu vực xung quanh những con tàu đắm này, hải quân Mỹ đã phát hiện thấy mức phóng xạ hơi cao hơn bình thường. Họ cho rằng nguồn gây ô nhiễm phóng xạ ở đây là các chất làm lạnh thiết bị phản ứng hạt nhân, chứ không phải là các thanh nhiên liệu. Nhưng một số nhà nghiên cứu cảnh báo rằng, trong một số điều kiện nhất định, neptuni 237 và các sản phẩm phân rã hạt nhân khác có thể cùng với các dòng nước biển lan rộng ra các nơi.

Một vấn đề khẩn cấp hơn trong lúc này là việc phá dỡ và tiêu hủy những chiếc tàu ngầm nguyên tử đã hết hạn phục vụ. Hiện nay, một số chiếc tàu như vậy đang nằm chờ và mục nát dần ở các cảng của nước Nga, vì chính phủ Nga không có đủ kinh phí để xử lý rác thải hạt nhân một cách an toàn và không có hại cho môi trường.

HOÀNG VÂN
Theo Scientific American,
11/2000