Photpho - nguyên tố của quỷ dữ

12:00 SA @ Thứ Sáu - 29 Tháng Mười Một, 2002

Năm 1971, trong cuốn "The Closing Circle', Barry Commonei đã cảnh báo rằng "việc thay xà phòng bằng chất tẩy rửa chứa photphat không những không sạch mà còn làm môi trường càng thêm ô nhiễm". Mới đây một người Anh tên là John Emsley cho ra đời một cuốn sách với tiêu đề "chuyện động trời của photpho". Và rồi photpho lại có tên mới là "nguyên tố của quỷ dữ".

Cần phải khẳngđịnh rằng photpho là một trong số các nguyên tố quan trọng nhất đối với sự sống. Photpho có trong xương, cơ bắp, mô não và dây thần kinh ở động vật. Hầu như mọi quá trình sinh lý quan trọng nhất đều liên quan đến các biến chuyển của những hợp chất chứa photpho. Trong cơ thể người trưởng thành có chứa tới 4,5 kg photpho.

Tuy nhiên, các vấnđề này và vai trò của photpho đối với cuộc sống rất hiếm khi được tranh luận trên thông tin đại chúng. Thay vào đó, người ta thường nói về sự ảnh hưởng của photpho đến các sông, hồ, những tác hại lâu dài (đối với nông dân) của các loại thuốc trừ sâu chứa photpho; những suy đoán cho rằng nguyên nhân của Hội chứng chiến tranh vùng Vịnh là các thuốc trừ sâu dùng tại địa phương chứa photpho, rẻ tiền và không an toàn dùng để phun vào lều trại cũng như vào người.

Photphođược nhà giả kim thuật H. Brandt ở Hamburg tìm ra năm 1669. Khi cô cặn nước tiểu, Brandt phát hiện ra sự phát quang màu lục nhạt của chất cặn trong bình cầu.ông cho rằng cuối cùng đã tìm được hòn đá triết học. Theo quan điểm của các nhà giả kim thuật thời bấy giờ, hòn đá triết học cần phải phát quang. Đương nhiên, photpho không thể biến các kim loại không quý thành vàng, không cho ta sự bất tử. Nhưng việc photpho phát ra ánh sáng nhìn thấy đã cuốn hút các nhà giả kim thuật. Các nhà giả kim thuật người Đức đã sử dụng chất phát quang của nguyên tố này và thực hiện những màn biểu diễn trong các phòng khách để kiếm sống. Nhà hóa học nổi tiếng Robert Boyle cũng đã từng có các màn biểu diễn với photpho năm 1667 và ngay sau đó ông đã lập một phân xưởng sản xuất ra khá nhiều photpho tinh khiết. Một năm phân xưởng này có thể phân tách được 25 kg photpho. Công suất này cần một lượng nước tiểu của một làng lớn.

Phần lớn cuốn sách của John Emsleyđề cập đến tác hại của photpho: bệnh hoại xương hàm dẫn đến tử vong do nhiễm độc photpho mà các công nhân làm diêm thế kỉ XIX thường hay mắc phải; sự tàn phá do bom napan trong Chiến tranh Thế giới II; vô số nạn nhân của các lang băm thế kỉ 18 - 19 khi được kê đơn thuốc có chứa photpho hoặc kẽm photphua (thuốc bả chuột!) cho những người bệnh quá đau đớn. Emsley cho rằng việc khám phá ra photpho là sự thay đổi lớn và có tác hại đối với con người.

Trong cuốn sách trên, John Emsley cũng có những tranh luận về trường hợp người tự bốc cháy do có chứa diphotphan (P2H4) trong cơ thể. Ông cũngđề cập đến những cố gắng của Salvation Amly (Tổ chức truyền giáo Cơ đốc có hội viên mặc đồng phục kiểu quân sự và làm việc để giúp đỡ người nghèo) nhằm đấu tranh cho một ngành công nghiệp diêm an toàn và có mức lương thỏa đáng.

Có nhiều điều đáng quan tâm đến trong cuốn sách John Emsley và rất nhiều câu chuyện gây sốc cho độc giả, nhưng gán cho photpho là "nguyên tố của quỷ dữ" dường như không công bằng.

TRẦN PHƯƠNG
Theo Chemistry & Industry,
10/2000