
Nhiều người nghĩ rằng cao nguyên Tây Tạng (nóc nhà của thế giới) là một môi trường vùng núi nguyên sơ, hầu như không bị ô nhiễm. Tuy nhiên, nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Trung Quốc đã chỉ ra rằng, thuốc đông y truyền thống của Tây Tạng đang làm cho người dân và môi trường ở đây bị phơi nhiễm thủy ngân và metyl thủy ngân nồng độ cao.
Người Tây Tạng đã sử dụng thuốc đông y truyền thống từ hơn 1 nghìn năm nay, đây là hỗn hợp các loại dược thảo và khoáng chất được chế biến thành dạng thuốc viên. Nhưng các thầy thuốc thường bổ sung thêm một số khoáng chất có thể chứa thủy ngân và các kim loại nặng khác với hi vọng là chúng có tác dụng chữa bệnh. Trước đây, người ta đã phát hiện thuốc đông y Tây Tạng có chứa thủy ngân với tổng hàm lượng cao, nhưng chưa có ai phân tích hàm lượng metyl thủy ngân - một trong những dạng độc hại nhất của thủy ngân.
Các nhà khoa học Trung Quốc đã tìm hiểu về vòng tuần hoàn của thủy ngân và metyl thủy ngân khi người bệnh dùng thuốc đông y Tây Tạng và sau đó phát thải nó ra môi trường. Đầu tiên, họ đo hàm lượng thủy ngân tổng và metyl thủy ngân trong 7 loại thuốc đông y Tây Tạng thường được sử dụng. Với các số liệu đo được, họ ước tính lượng hấp thụ thủy ngân tổng trung bình hàng ngày ở Tây Tạng cao hơn gấp 34 lần so với một khu vực chuyên khai thác thủy ngân ở Trung Quốc và cao gấp 200-3000 lần so với ở Nhật Bản, Na Uy và Mỹ. Lượng hấp thụ metyl thủy ngân ở Tây Tạng cũng cao hơn các khu vực khác, ngoại trừ Nhật Bản - là nơi người dân tiêu thụ lượng lớn cá biển có chứa metyl thủy ngân. Các nhà nghiên cứu ước tính, năm 2015 người dân Tây Tạng thải tổng cộng khoảng 1900 pao (860 kg) thủy ngân, chủ yếu từ thuốc đông y, vào các nhà máy xử lý nước thải đô thị và thải trực tiếp ra môi trường 7900 pao (3600 kg) thủy ngân.
Phạm Huệ
Theo ScienceDaily, 07/2018