Trung Quốc đe dọa ngừng xuất khẩu đất hiếm và những hệ lụy đối với Mỹ

02:31 CH @ Thứ Tư - 25 Tháng Mười Hai, 2019

Khi chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng leo thang, nhiều chuyên gia thị trường đã lo ngại Trung Quốc có thể ngừng xuất khẩu nguyên tố đất hiếm sang Mỹ, khiến cho một số lĩnh vực sản xuất quan trọng của Mỹ phải dừng hoạt động.

Nguyên tố đất hiếm là những nguyên liệu ít được nhắc đến nhưng được sử dụng thường xuyên trong sản xuất nhiều sản phẩm kỹ thuật quan trọng như vệ tinh, thiết bị điện tử, thiết bị sứ, ắc quy nạp lại, xe ôtô điện, thiết bị GPS, các chất xúc tác công nghiệp, thiết bị quang học công nghệ cao và nhiều sản phẩm quân sự.

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định mở rộng danh sách các mặt hàng của Trung Quốc sẽ bị áp thuế mới và cấm các công ty Mỹ chia sẻ công nghệ với Công ty Trung Quốc Huawei vào tháng 5/2019, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trả đũa bằng cách ám chỉ sẽ cấm xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ.

Chuyến đi thăm ngay sau đó của Tập Cận Bình đến một công ty sản xuất nam châm nguyên tố đất hiếm tại tỉnh Giang Tây - trung tâm sản xuất đất hiếm - đã dẫn đến nhiều đồn đoán cho rằng Bắc Kinh sẽ dùng các khoáng sản này làm “vũ khí” trong chiến tranh thương mại với Mỹ.

Lợi thế của Trung Quốc

Theo một nhà phân tích của Tạp chí Investing News, 80% lượng đất hiếm nhập vào Mỹ trong thời gian 2014-2017 là đến từ Trung Quốc. Mỹ không đưa mặt hàng này cùng một số khoáng sản quan trọng khác vào danh sách tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trung Quốc là quốc gia sản xuất nguyên tố đất hiếm lớn nhất thế giới và vượt xa các quốc gia khác, với sản lượng năm 2018 đạt 120.000 tấn. Trong khi đó, Mỹ phải phụ thuộc nặng vào nguồn nhập khẩu để bổ sung cho sản lượng trong nước chỉ ở mức khiêm tốn 15.000 tấn/năm.

Hơn nữa, đại đa số (khoảng 80%) hoạt động tinh chế đất hiếm được thực hiện ở Trung Quốc. Hoạt động tinh chế này rất quan trọng đối với việc sản xuất oxit và tinh quặng cho các ứng dụng công nghệ. Đặc biệt, Trung Quốc cũng tinh chế tinh quặng đất hiếm nặng nhập từ các cơ sở tinh chế nằm bên ngoài quốc gia này. Ví dụ, do không có năng lực tinh chế tiếp nên Malayxia phải xuất tinh quặng đất hiếm nặng sang Trung Quốc.

Phần lớn trong số 18.000 tấn đất hiếm Trung Quốc xuất sang Mỹ là các loại đất hiếm nhẹ như xeri, neodymi hoặc lantan - đây là một trong những loại đất hiếm phổ biến nhất, chiếm 50% các loại đất hiếm.

Tuy nhiên, đất hiếm nặng mới là những nguyên liệu khó khai thác hơn. Những loại đất hiếm nặng này, ví dụ dysprosi, luteti, yttri, scandi,... chỉ được nhập khẩu vào Mỹ với những lượng nhỏ, nhưng chúng hầu như không thể được khai thác ở bên ngoài Trung Quốc. Điều quan trọng là chúng có ý nghĩa chiến lược lớn. Nhiều loại đất hiếm nặng này được sử dụng trong lĩnh vực y tế, trong các hệ thống đạn đạo, dụng cụ quang học tiên tiến,...

Cho đến nay, Trung Quốc vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về chính sách xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ, nhưng căng thẳng đang ở mức rất cao. Một số chuyên gia cho rằng, Trung Quốc đang nghiêm túc xem xét việc hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ hoặc thực hiện các biện pháp trả đũa khác trong tương lai. Đây là những suy xét dựa trên những bằng chứng lịch sử có thật. Năm 2010, Trung Quốc đã cắt giảm 40% xuất khẩu đất hiếm trong một động thái địa chính trị chống Nhật Bản do những mâu thuẫn ngoại giao về quyền kiểm soát một số hòn đảo ở Biển Đông. Kết quả là giá đất hiếm tăng mạnh, thúc đẩy hiện tượng khai thác lậu tại Trung Quốc. Năm 2015 Tổ chức Thương mại quốc tế WTO cuối cùng đã can thiệp và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ những quy định hạn chế xuất khẩu. Tuy nhiên, sự kiện đó cho thấy Trung Quốc đã sử dụng quyền kiểm soát đất hiếm của mình như thế nào. Trong mâu thuẫn lần này với Mỹ, Trung Quốc có thể sẽ sử dụng quyền đó mà không phải chịu sự can thiệp của WTO trong bối cảnh cuộc chiến tranh thương mại do Mỹ khởi xướng.

Mỹ tìm kiếm nguồn cung trong nước

Năm 2017, chính phủ Mỹ đã đầu tư 40 triệu USD vào hoạt động khai thác và sản xuất đất hiếm, nhưng sẽ còn phải mất nhiều năm trước khi các chuỗi cung ứng này có thể đi vào vận hành. Hiện tại, Mỹ chỉ có một nguồn cung đất hiếm nội địa duy nhất là mỏ đất hiếm tại Mountain Pass, California. Mỏ này đã ngừng hoạt động trong thời gian 2015-2018.

Tháng 6/2019, Bộ Thương mại Mỹ đã công bố tài liệu yêu cầu tất cả các bộ, ngành của Mỹ tích cực tìm kiếm nguồn cung nội địa các nguyên liệu quan trọng (đất hiếm và uran) để “đảm bảo rằng chúng ta sẽ không bao giờ trở thành con tin của các thế lực nước ngoài đối với các tài nguyên thiên nhiên quan trọng cho an ninh quốc gia cũng như tăng trưởng kinh tế”.

Nhưng sẽ phải mất nhiều thời gian để có thể thực hiện yêu cầu của Bộ Thương mại Mỹ. Phần lớn các công ty đất hiếm mới thành lập tại đây đều đang trong giai đoạn thăm dò tìm kiếm hoặc phát triển dự án ban đầu. Vì vậy, sẽ phải mất khá nhiều thời gian để phát triển các dự án hoàn chỉnh, có thể đến 10 năm từ khi ước tính trữ lượng tài nguyên cho đến khi tiến hành sản xuất theo dự án. Giai đoạn thăm dò tìm kiếm có thể kéo dài 2-3 năm. Hơn nữa, giai đoạn nghiên cứu dự án đối với một số nguồn khoáng sản cho đến khi tiến hành nghiên cứu khả thi có thể kéo dài 5-7 năm hoặc lâu hơn, trong đó việc xin cấp phép về mặt môi trường và xã hội chiếm nhiều thời gian nhất. Giai đoạn xây dựng dự án cho đến khi đưa vào vận hành mất khoảng 2 năm.

Theo một chuyên gia về nguyên tố đất hiếm, trước mắt Mỹ chưa có khả năng sản xuất đủ đất hiếm tinh chế trong nước. Sản lượng nội địa hiện nay chỉ ở mức 15.000 tấn (năm 2018), không thể thay thế cho nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trong khi chiến tranh thương mại Mỹ -Trung đang leo thang căng thẳng, việc Trung Quốc đe dọa cắt đứt nguồn cung đất hiếm có thể trở thành con bài quyết định đối với kết quả các cuộc đàm phán thương mại giữa hai bên. Nếu muốn ngăn cản điều đó, Mỹ cần phải tìm ra các mỏ đất hiếm mới ở trong nước ngay từ hôm qua. Tuy nhiên, trên thực tế Mỹ có thể mất đến 20 năm để có thể xây dựng nguồn cung đất hiếm ổn định, liên tục và đáng tin cậy.

Mỹ có thể tìm kiếm nguồn cung đất hiếm ở các nơi khác trên thế giới? Khả năng này là có thật, nhưng về mặt khối lượng sẽ không thể đáp ứng nhu cầu trong thời gian trước mắt, trừ phi Mỹ tìm nguồn cung ứng gián tiếp thông qua Nhật Bản và châu Âu.

Những phương án lựa chọn khác

Nhu cầu cao và giá tăng cùng với nhận thức về ý nghĩa chiến lược của đất hiếm đã dẫn đến sự gia tăng hoạt động khai thác và sản xuất đất hiếm ở bên ngoài Trung Quốc. Xu hướng này làm suy yếu tầm quan trọng chiến lược của Trung Quốc, nhưng sự phụ thuộc của Mỹ vào xuất khẩu đất hiếm từ Trung Quốc vẫn rất lớn.

Trước cuộc khủng hoảng đất hiếm năm 2010, các chính phủ trên thế giới chưa nhận thức tình trạng mất cân bằng nghiêm trọng trên thị trường ngách các khoáng sản và kim loại đất hiếm cũng như tầm quan trọng đặc biệt của những nguyên liệu này đối với quốc phòng và các lĩnh vực công nghệ cao. Trong khi đó, kỷ nguyên của các nguyên tố đất hiếm đã đến cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ cao trong thế kỷ 21. Điện thoại iphone ra đời vào năm 2007, đây là một trong những dấu hiệu cho thấy nhu cầu nguyên tố đất hiếm có thể tăng mạnh như thế nào.

Sau những quyết định của Trung Quốc hạn chế nguồn cung đất hiếm năm 2010, Nhật Bản đã bắt buộc phải phản ứng để tránh nguy cơ bị cắt đứt nguồn cung những nguyên liệu quan trọng này. Vì vậy, Nhật Bản đã đầu tư mạnh vào Công ty khai khoáng Lynas tại miền Tây Ôxtrâylia. Đây là mối quan hệ có lợi đối với cả hai nước và đã giúp ổn định nguồn cung đất hiếm cho Nhật Bản.

Trong bối cảnh chiến tranh thương mại hiện nay, Mỹ cũng sẽ cần phải hành động để đảm bảo nguồn cung đất hiếm cho mình. Khi nguồn cung từ Trung Quốc vào Mỹ trở nên không chắc chắn và hoạt động khai thác tại Công ty Lynas đang được Nhật Bản hỗ trợ, Mỹ có thể quay sang Nga hoặc ấn Độ như những phương án lựa chọn thay thế. Tuy nhiên, cả hai phương án này đều kém khả thi vì những lý do chính trị (như trường hợp Nga) hoặc những lý do kỹ thuật (như trường hợp Ấn Độ).

Bỏ qua hai phương án trên, Mỹ chỉ còn một lựa chọn khác. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực này, Mỹ có thể tìm cách hỗ trợ các công ty khai thác đất hiếm trên thế giới, như cách Nhật Bản đã làm, để đảm bảo nguồn cung bền vững đối với những nguyên liệu quan trọng này. Nhưng Mỹ sẽ phải sẵn sàng hỗ trợ những công ty như vậy cả trong những thời kỳ giá cả trên thị trường dao động bất lợi.

Nguy cơ rối loạn thị trường

Tuy nhiên, việc tìm kiếm nguồn cung đất hiếm từ nơi khác bên ngoài Trung Quốc sẽ có những hậu quả không nhỏ đối với thị trường và bản thân nước Mỹ.

Về mặt lý thuyết, hiện nay có đủ sản lượng đất hiếm bên ngoài Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của Mỹ, nhưng nếu muốn khai thác những nguồn này Mỹ sẽ phải cạnh tranh với Nhật Bản và EU. Trong khi đó, Nhật Bản và EU đã thiết lập các hợp đồng cung ứng đất hiếm dài hạn với những nhà sản xuất quan trọng, chủ yếu là Công ty Lynas.

Nhìn chung, Mỹ sẽ rơi vào tình thế khó khăn nếu muốn thay thế nguồn đất hiếm nhập khẩu từ Trung Quốc mà không gây ra những rối loạn mạnh trên thị trường. Những rối loạn như vậy có thể làm cho hậu quả của chiến tranh thương mại hiện nay càng thêm nặng nề và dẫn đến việc hạn chế sản xuất một cách nghiêm trọng.

Nhiều chuyên gia trong ngành khai thác khoáng sản tin rằng, nền kinh tế toàn cầu cần có những hồi chuông cảnh tỉnh tương tự để trong tương lai có thể đảm bảo nguồn cung ổn định các nguyên tố đất hiếm.

Theo Công ty phân tích thị trường Moores, bóng ma ám ảnh từ lâu nay đối với Mỹ và các nước khác phụ thuộc mạnh vào nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc như Nhật Bản và Hàn Quốc nay lại đang quay trở lại. Trung Quốc có quyền làm những gì họ muốn với tài nguyên thiên nhiên của mình. Những quốc gia khác trên thế giới đã có quãng thời gian gần 10 năm để có thể điều chỉnh tình trạng mất cân bằng quá lớn về nguồn cung trên thị trường đất hiếm, nhưng họ đã không làm được điều đó.

Hơn nữa, tình hình căng thẳng có thể lan sang các lĩnh vực khai khoáng khác. Nguồn cung hạn chế, căng thẳng địa chính trị và nhu cầu tăng có thể dẫn đến sự hạn chế các nguồn cung ứng đối với những vật liệu quan trọng cho lĩnh vực lưu trữ năng lượng như liti, graphit, coban và niken.

Trong một thời gian dài, Trung Quốc được xem như đất nước thiếu nguyên liệu, trong khi đó Mỹ được xem như đất nước giàu nguyên liệu công nghiệp. Nhưng khi công nghệ phát triển, nguồn nguyên liệu cần thiết để cung ứng cho sản xuất cũng phát triển theo. Mỹ sở hữu những nguồn cung sắt, than, gỗ, dầu mỏ dồi dào, tuy vậy những nguồn nguyên liệu này đã không còn đủ để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế thế kỷ 21.

Các nền kinh tế phương Tây như Mỹ và EU sẽ phải tiếp tục đầu tư để tìm kiếm những nguồn nguyên liệu mà các ngành công nghiệp hiện đại đang cần. Đây cũng là thực tế mà các doanh nghiệp có nhu cầu mua nguyên liệu công nghiệp và các công ty cung ứng hóa chất sẽ đối mặt.

LH

Theo ChemistryWorld, 7/2019